LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 264

Nguyệt Dương mở ra…đây chẳng phải là chiếc đồng hồ cô vô cùng yêu

thích sao?

-“Tôi mua hồi thi Olympic năm lớp 9, nhưng cũng nhờ phúc của cậu, tôi

đã ném chiếc nam đi rồi, còn lại chiếc đồng hồ nữ này, cho cậu đấy, thế là
ba món quà sinh nhật nhé…”

Dương chần chừ:

-“Chuyện đó, xin lỗi cậu…mà sao hồi đó cậu lại mua cặp đồng hồ này?”

Hà Nguyệt Dương đúng là ngu mà! Chẳng phải vì cô nhìn thấy đã phát

cuồng hay sao? Định sau này tặng cô, mà không ngờ hôm đó tới nhà, thấy
cô cũng có, nên cậu đeo luôn chiếc nam, ai ngờ, sự thể chuyển sang
thành…cậu bị bóng! Nghĩ lại ức, cậu đáp:

-“Thích thì mua!”

-“Ừ, tôi xin nhé!”

Nguyệt Dương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy có lỗi, đành moi cái đồng hồ

nam mình đang giữ ở ngăn kéo cuối cùng của cô, nhét vào balô cậu, nói:

-“Tôi để một vật coi như xin lỗi trong balô cậu…”

-“Ừ!”

….

Một lúc, nghĩ tới Hà Anh, Hà Dương lại chần chừ:

-“Phong đèo tôi về đi, tôi mệt lắm…”

Cậu thoáng buồn, nhưng vẫn chiều theo ý cô:

-“Ừ, thì đang về đây, chỉ là đi đường khác thôi…”