Câu nói của cô chẳng khác nào: ‘Phong ơi cậu ôn hết đi!’
Cậu nhếch môi, nói:
-“Nguyệt nhận hết môn chính thế thì vất vả quá, chịu làm sao nổi?”
Vì cậu nói rất bình thản, nên Hà Dương cứ nghĩ là đối phương ngốc
nghếch, nhanh nhẹn trả lời:
-“Không sao, Phong mua đồ ăn cho tôi suốt, tôi phải có chút đền đáp
chứ…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt đứa bên cạnh, đúng, đây đúng là Hà Nguyệt
Dương rồi, không sai khác đi đâu được, phì cười xoa đầu cô:
-“Ừ, vậy cảm ơn Nguyệt, đừng thức khuya học bài quá nhé, lại ốm ra!”
Cái điệu bộ Hà Dương phởn phởn vì lừa được lớp trưởng học bài, cái
kiểu sướng nhưng vẫn phải cố nhịn cười vì sợ cậu phát hiện ra mưu mô
thâm hiểm…Cậu nằm ở bàn, quay mặt phía cô, cứ thế mà tận hưởng…Sao
trên đời lại có đứa đáng yêu như vậy cơ chứ???
Kì nào tổng kết chung các môn của Hà Nguyệt Dương cũng tầm 9.2 tới
9.7; nhưng chưa kì nào, nhận bảng điểm cô lại vui như kì đó, không tốn một
tý công sức gì cả, haha!!!
……………………………..
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng…
Chẳng mấy chốc, họ đã trở thành học sinh cuối cấp!
Biết khối 12 sẽ phải đối mặt với nhiều kì thi căng thẳng, nhà trường luôn
tổ chức đại hội thể thao đầu năm, giúp các bạn củng cố tinh thần.