LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 265

Phong đèo cô đi theo con đường vắng, Nguyệt Dương chưa bao giờ đi

đường này cả, nhìn đầm sen bên trái, đồng hoa bên phải, cô không giấu nổi
thích thú:

-“Đẹp thật đấy, sao thị xã mình có đường này mà tôi không biết nhỉ?”

-“Suốt ngày rúc chăn đọc truyện thì biết làm sao?”

Cậu xỉa xói, nhưng cô chẳng nói, chỉ là nhìn xa xăm, thở dài.

…………………………

Thi cuối kì năm nay không tổ chức xếp phòng, mà lớp nào ngồi tại lớp

đó, làm bài kiểm tra một tiết rồi tính điểm luôn.

Hà Dương giờ đã có “bạn thân”, nhiệt tình lên kế hoạch:

-“Phong ơi, Phong ơi, tôi bảo Phong này, sắp thi cuối kì rồi, chúng mình

nên giúp đỡ nhau…”

Vũ Phong quay sang hất hàm:

-“Giúp sao?”

-“Thì chia môn ra cùng nhau ôn chứ sao, thôi thì tôi thương cậu, tôi

nhận ôn hết các môn chính, Toán Lý Hóa, Văn, Anh tôi nhận, còn các môn
phụ như là Sử, Địa, Sinh, Công Dân, Công Nghệ,… thì cậu ôn nhé!”

Lớp trưởng nhìn con ngồi cùng bàn, trên mặt biểu cảm có một không

hai. Vãi cả chia chác. Văn thì năm nào cũng là đề mở, ôn cái đếch gì? Toán
Lý Hóa Anh học phụ đạo hàng tháng, chỉ cần vác xác đi thi. Vâng, môn
chính cô ấy nhận là như thế đấy!

Chẳng bù mấy môn còn lại, học thuộc méo cả mặt…