-“Đau mà, tôi biết Nguyệt đau…tôi sẽ cố làm nhẹ, đau thì bảo tôi
nhé…”
-“Ừ…mà cậu lúc nào cũng để cao trong túi à? Không ngờ cậu lại cẩn
thận thế!”
-“Cẩn thận cái khỉ, tôi vừa đi mua về đấy!”
Hà Dương há hốc, cậu ta đưa Hà Anh về, lại ra hiệu thuốc, sao có thể tới
chỗ cô nhanh vậy được?
-“Mà có khi từ giờ tôi cũng phải để luôn bông băng và cao trong balô
thôi, cậu vụng quá mà…”
Cậu vừa nói, vừa véo tai cô. Tay còn lại vẫn day đều. Vết bầm vì thế mà
tan dần, cô cũng cảm giác đỡ đau đi nhiều.
-“Cảm ơn Phong nhé!”
-“Đừng bao giờ nói lời cảm ơn với tôi!”
-“Sao vậy?”
-“Đó là từ dành cho những người xa lạ…”
Nguyệt Dương ừ!
Gió lại thổi, một cánh phượng khẽ rơi, vương trên tóc cô, cậu nhặt lấy,
ngắm nghía, rồi đưa cho Dương:
-“Tặng Nguyệt này…vậy là năm nay tôi tặng Nguyệt hẳn hai món quà
sinh nhật nhé!”
Nguyệt Dương nhếch mép, bổ sung:
-“Và không tốn lấy một xu…”