Lúc đầu, khoảng cách của Hà Nguyệt Dương với các đối thủ là con số 0.
Sau dần, tiếng còi vang lên, một loạt đã vượt lên trước cô.
Một cơ số phút sau…
Có bạn đã về tới đích, các bạn khác cũng gần về tới…mà bản thân cô,
mới được 400m thôi mà tưởng sắp ngất rồi, đúng là cái tội lười suốt ngày
đọc truyện ở nhà, bây giờ mới phải trả giá đắt.
Ngồi xuống nghỉ một lát.
Lại đứng dậy…hôm nay, dù có phải bò cô cũng nhất định phải về được
phía đó ghi tên điểm danh cho lớp…cả lớp thi đấu vất vả, không thể vì cô
mà tụt hạng.
Hà Nguyệt Dương cố đứng dậy,bước từng bước khó khăn.
-“Hít thở sâu vào!”
Có tiếng quát, cô nhìn sang bên cạnh…lớp trưởng làm gì ở đây cơ chứ?
-“Lớp sợ cậu bỏ cuộc làm giảm thành tích nên tôi đại diện tới đây giám
sát!”
Hà Dương vừa thở vừa nói:
-“Cậu…yên…tâm…mà…về…đi…có…chết…tôi…cũng…về
…tới … đích”
Phong cười:
-“Ai mà tin được…”
Cô mệt tới mức, chẳng thèm tranh luận với cậu, dùng hết sức tiến về
phía trước!