Dương buồn chán, cô cố gắng bình tĩnh mà không thể…cảm giác mũi cay
xè, nước mắt đã chực rơi ra…
Không, cô không muốn khóc trước mặt cậu, không bao giờ.
Cô cố chạy lên phía trước, cố chạy thật nhanh…
-“Hà Nguyệt Dương, tôi còn chưa nói hết, cậu chạy cái gì vậy? Đợi
tôi…”
Mặc cho Vũ Phong ở sau đuổi theo, cô vẫn chạy, chạy tới bán sống bán
chết, cô không muốn nhìn thấy cậu, cô thấy tổn thương, thấy đau lòng…
…
Chẳng mấy chốc, Nguyệt Dương cũng về tới đích, ghi danh với thầy;
chính cô cũng không thể ngờ, bản thân mình có thể chạy nhanh tới vậy.
Cô lau nước mắt, vội vàng đi, giờ phút này, cô chỉ muốn về nhà, rúc vào
chăn…
Mà lại bị tên khốn nạn đó lôi vào cái khe tường ở sân vận động. Nhìn
thấy cô nước mắt tèm nhem, cậu phát hoảng:
-“Nguyệt, sao vậy Nguyệt?”
Cô không thèm nói, quay đi. Cậu cầm lấy cằm cô, quay về phía mình.
-“Thôi, Phong xin lỗi…”
Nguyệt Dương tức:
-“Hôi cơ mà…hôi thì đứng đây làm gì?”
Lớp trưởng Toán 2 phì cười: