Nhìn cô tái nhợt tái nhạt, ai đó xót…nếu mà không có người giám sát,
chắc cậu vác cô chạy về cho xong. Hà Nguyệt Dương cứ như thế này, tối
mới tới đích mất.
Một đoạn, Phong bảo:
-“Hà Nguyệt Dương, hàng sáng cậu có đánh răng không thế?”
Cô quay sang, ngây thơ nói:
-“Có…”
-“Thế sao mà hôi thế, tôi ngồi cạnh cậu mà không thể chịu nổi, hôi
không thể tả được…”
Hà Dương vừa thẹn vừa tức:
-“Hôi sao cậu còn ngồi cạnh tôi…sao không xin chuyển chỗ…”
-“Thì tôi là tôi tốt thế đấy, tôi sợ các bạn lớp mình chịu khổ, rồi loan tin
bêu xấu cậu, nên tôi quyết định ngồi cạnh giữ bí mật cho cậu….”
Cậu quay sang, nhìn biểu cảm của cô rất là đáng thương, cô lí nhí:
-“Hôi thật à?”
-“Ừ, hôi…cả áo quần cậu nữa, cả người cậu nữa, không hiểu cậu có giặt
không, hàng ngày có tắm không mà cậu cứ tới lớp là có mùi hôi rình cả
lên!”
-“Rất là kinh tởm cậu biết không? Con gái con nứa!!!”
Người cô thích thầm không thích cô, cô cũng chẳng cần; đằng này cậu
còn thấy rất kinh tởm cô…một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Hà Nguyệt