-“Tôi là giúp cậu mà không cảm ơn thì thôi…”
-“Hả…”
-“Tôi vốn tưởng cậu sẽ chạy theo đánh tôi cơ, ai ngờ lại chạy trước tủi
thân thế này…Nguyệt của tôi lớn thật rồi, hiền dịu quá đi…”
Cậu đưa tay, lau nước mắt, mồ hôi cho cô. Cậu vẫn vậy, luôn thích sửa
sang tóc tai cho cô.
Mà cậu cứ lau, nước mắt cô lại cứ chảy…
-“Thôi mà, Phong xin, Nguyệt là thơm nhất quả đất…Nguyệt dùng sữa
tắm hương lyly phải không, có mùi lyly rất tươi mát…”
-“Nguyệt đừng giận tôi nữa nhé…”
Cái mặt cậu phụng phịu, làm đủ trò, Hà Dương có cố cũng không giận
nổi, rốt cuộc cũng cười…
-“Quay ra đằng sau?”. Phong nói.
-“Làm gì?”
-“Cứ quay ra đi…”
Nguyệt Dương quay ra, một lát đã thấy tóc mình được búi gọn gàng, cô
ngạc nhiên:
-“Không có bút mà cũng búi được hả?”
Phong gõ đầu cô:
-“Cậu ngốc quá! Tôi bảo này, hôm nay, lúc cuối tổng kết, tôi có đóng
góp một tiết mục…cậu nhớ phải ra xem đó…”