LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 296

…………….

……………

Sinh nhật Vũ Huỳnh Phong.

Hai năm trước, quà gửi tới để kín hai bàn học.

Năm nay, dù anh đã tỏ tình công khai, dù anh bị từ chối phũ phàng, vậy

mà, cái lớp kia, mất thêm một cái bàn nữa.

Lớp trưởng à, đào hoa quá!!!

Lần nào cũng như lần nào, tới lớp là cậu ta lại lục tung đống đó, món

nào có thiếp bên ngoài thì đọc qua, không có thì vội vàng bóc!

Kết cục là, luôn vác cái mặt méo xệch mỗi khi xong việc.

Nhìn cái khăn của em mình bị cậu ta vứt vào một xó, Nguyệt Dương tức

điên, cô nhặt lấy, chìa trước mặt cậu:

-“Làm gì vậy? Nó bận quay phim mà đêm qua thức cả đêm đan cho cậu

đấy!”

Lớp trưởng nhận lấy, giọng đều đều:

-“Ừ, gửi lời bảo em ấy tôi cảm ơn!”

Cô tiếp tục đan, cậu ngồi yên.

Một lúc, không thể nhịn được, cậu quát:

-“Sao cậu không tặng quà gì cho tôi? Người ta xa lạ còn tặng quà cho

tôi, đằng này chúng ta quen nhau cũng gần 14 năm rồi, lại còn chung lớp,
chung bàn…”