-“Hay đi ăn nem chua rán?”
-“Không cần, cảm ơn…”
-“Chè nhé, sữa chua?”
-“Cậu không phải ép buộc mình như thế, lúc nãy tôi hơi mất bình tĩnh,
xin lỗi…”
Trời đất, lời nói như có băng có đá vậy, Hà Dương ỉu xìu:
-“Ừ, thế tôi về trước đây…tạm biệt…”
-“Khoan đã…”
Cậu gọi, liếc vào chiếc túi cô cầm:
-“Đan xong rồi à!”
-“Ừ, mới xong chiều nay”
Không nói không rằng, ai đó cướp của, chạy biến. Hà Nguyệt Dương
vừa mới thấy tội lỗi xong đã ức điên cả người:
-“Đứng lại, Vũ Phong, đứng lại…cái khăn đó là lần đầu tiên tôi đan
đó…ĐỨNG LẠI CHO TÔI…”
….
Biết sức mình chẳng thể đấu lại địch, đành dùng mưu hèn kế bẩn, cô thét
lên một tiếng vang trời, rồi ngồi phịch xuống đất.
Nhìn tên trộm đang lò dò quay lại mà lòng đắc thắng, ta biết mi mà,
haha…