LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 297

Nguyệt Dương ngây người…

-“Hàng ngày tôi cho cậu chép bài, mua đồ ăn cho cậu, quan tâm tới cậu,

sinh nhật cậu, chưa năm nào tôi quên…vậy mà, 14 năm qua, chưa một lần
tôi được nhận bất cứ thứ gì của cậu là sao???”

-“Hà Nguyệt Dương, cậu là đồ ích kỉ!”

-“Hà Nguyệt Dương, đáng ghét!”

….

Ai đó tức giận bỏ đi, để lại ai đó ở lại…một khoảng trống.

Không phải cô không nhớ…

Mà là, cô chưa bao giờ quên!!!

Không phải cô không muốn tặng, mà cô đơn giản nghĩ, cậu bao nhiêu

quà, thêm hay bớt của cô, có gì quan trọng???

Tại sao cậu lại nổi cáu tới vậy?

…..

Cả năm tiết học ngày hôm đó, không ai nói với ai câu nào.

Tới chiều học phụ đạo, vẫn thế!

Sự yên lặng kiên trì của Vũ Phong rốt cuộc cũng khơi dậy được lương

tâm của Hà Nguyệt Dương. Tan học, cô kéo tay áo cậu, lí nhí:

-“Tôi mời Phong đi uống nước!”

Cậu khoác balô, định rời đi, cô lại chạy lên trước: