Len lén đợi lúc cậu không để ý, giật lấy đồ, khổ nỗi, cậu ta quàng kiểu
gì, mà càng giật, thì càng đẩy cô với cậu lại gần…huhu…Cậu nhìn cô, cười
thâm hiểm:
-“Đừng đùa với cáo, thỏ à!!!”
Đoạn, cậu chỉnh chỉnh lại chiếc khăn, để thừa ra một nửa, rồi dịu dàng
quàng cho Nguyệt, nhẹ cụng đầu mình vào đầu cô, cậu nói:
-“Len là của tôi, khăn là cậu đan, bây giờ cắt ra cũng không được, vậy
mình cùng đeo nhé!!!”
Câu nói ấy, giây phút ấy, trái tim Moon, hoàn toàn tan chảy!!!