Hà Nguyệt Dương bần thần, mỗi chiếc móng được đính một bông hoa
màu hồng phớt trên nền trắng, phía cuối còn có nửa vầng trăng khuyết tý
xíu màu xanh dương, trông rất lạ, rất đẹp…đúng là tuyệt tác.
Cô…quả thực, rất rất thích, thích tới ngây người; nhìn xuống, rồi lại
nhìn lên, rốt cuộc, nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt thán phục:
-“Giỏi thật…”
Ai đó mát hết cả mặt, nói đầy kiêu căng:
-“Thế cho nên, mai sau dù khó khăn như nào, tôi cũng có thể mở tiệm
nail kiếm sống, không bao giờ để Nguyệt chịu khổ!”
Nguyệt Dương nghe mà giật cả mình…xem ra trước kia cô hiểu lầm cậu
rồi, con người cậu tốt thật, tới bạn thân như cô mà còn đối xử như thế. Sau
này, nếu một ngày, Nguyệt Anh thành công, đánh chiếm được trái tim cậu,
thì cô cũng tin tưởng mà giao phó nó.
Cô tự hứa, dù ngày ấy tới sớm hay muộn, thì cô vẫn luôn là một người
chị tốt, một người bạn thân, ủng hộ họ!
-“Phong này…”
-“Ừ, Nguyệt!”
-“Cái khăn đó, mọi người đều chê xấu, tôi cũng thấy xấu thật, hay là tôi
mua cho cậu cái khăn khác nhé!”
Cậu phì cười:
-“Không cần, tôi thích cái này…”
-“Nhưng ai cũng bảo cậu đeo khăn mà như buộc cái giẻ lau vào cổ ý,
xấu trai lắm…”