Ánh mắt kia bỗng dưng trìu mến, xoa đầu cô, cậu nói:
-“Ừ, tôi đẹp quá nên giờ xấu đi một tý cũng được, đỡ phiền phức…”
Vũ Huỳnh Phong – mức độ tự sướng của cậu ta, rất là cao mà!!!
……
Tối đó, về nhà, tất nhiên Hà Nguyệt Anh phát hiện ra sự khác biệt trên
tay chị gái.
Cô cứ nhìn chằm chằm, phát cuồng:
-“Tỷ tỷ, đẹp quá à, đẹp kinh hồn, tỷ làm ở tiệm nào đấy, cho muội biết
với, trời ạ, muội tuần nào cũng đổi kiểu mà chưa lần nào đẹp như của tỷ…”
Hà Dương trầm ngâm, lúc đầu, cô định đáp bừa, hoặc nói tên người
khác.
Nhưng cô đã không làm thế. Cô không muốn nói dối Hà Anh, bất cứ cái
gì cả. Em ấy là muội muội bé nhỏ đáng yêu của cô…
Hà Dương cố nói giọng thản nhiên:
-“Là thằng Phong vẽ cho ta đấy…”
Thấy sắc mặt Hà Anh tối sầm, ánh mắt giận dữ như kiểu sắp ăn tươi
nuốt sống mình, Hà Dương méo xệch… xem ra, vẫn không thể trung thực
100%; cô đành thêm:
-“Nó đang tập vẽ nên lôi mọi người ra làm thử nghiệm, con gái lớp ta, ai
nó cũng bắt ép làm chuột thì nghiệm…”
Hà Anh vui hẳn, ngay lập tức lên phòng lấy cồn tẩy lớp sơn trên tay
mình, nghĩ tới ngày mai mà sung sướng!