Để lại Hà Dương ánh mắt thoáng buồn…’Muội, ta xin lỗi vì đã nói dối
mi một chút, mà ta cũng chẳng biết làm sao nữa…’
Hà Nguyệt Anh ngày hôm sau thất vọng tràn trề, không hiểu sao, dù cô
năn nỉ thế nào, nũng nịu bao nhiêu, anh ấy cũng nhất định không vẽ cho cô.
Lý do anh ấy đưa ra rõ là củ chuối, anh nói, anh không có cảm hứng, mà
sáng tác nghệ thuật, cảm hứng rất là quan trọng.
Anh đưa cô đi ăn nem chua rán đền bù, chỉ có cô và anh, cười nói rất
vui…nhưng anh không biết, trong lòng cô, đau lắm!!!
-“Tỷ…”
Nước mắt rơm rớm.
Hà Dương giật mình, vội vàng hỏi thăm.
Nghe em gái kể lể sự tình, thấy nó khóc mà xót xa.
-“Tỷ, có phải anh ấy ghét muội không, rất ghét ý sao…nhất định không
chịu làm cho muội, mà con gái cả lớp tỷ đều được làm…”
-“Được rồi, ta đưa đi tiệm nail nhé!”
Hà Anh vẫn tức tưởi:
-“Không, muội không thích, muội thích anh Phong vẽ cơ…sao tỷ có mà
muội không có…”
-“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đừng buồn nữa, xem phim nhé!”
-“Không xem, cứ nhìn vào tay tỷ đẹp, muội đau lòng lắm…”
-“Thế giờ phải làm sao?”