Nhìn em gái mà cô cứng cả lưỡi, đành ừ!
Cánh cửa khép hở, nghe tiếng nhạc nền cùng giọng hát trong trẻo của Hà
Anh, Hà Dương khẽ cười.
Cồn đã thấm ra giấy ăn rồi, mà sao lúc chuẩn bị đưa tới đầu móng tay,
có người thấy nao nao…
Nhìn lại những cánh hoa màu hồng phớt này, nó mới đẹp làm sao!
Ở trên tay cô, duyên dáng tới chừng nào!
Cái giây phút trán cậu lấm chấm mồ hôi, vẽ từng đường từng nét, nó cứ
hiện lên trước mặt…nụ cười của cậu, lúc hoàn thành tác phẩm, vấn vương
mãi trong tim…
Lấy hết can đảm, nhắm mắt…rồi lau sạch.
Tối hôm ấy, thực sự cô thấy…rất…rất…buồn!
Hà Nguyệt Dương không phải là người duy nhất, sáng hôm sau tới lớp,
ai đó nhìn thấy, cũng đau lòng không kém.
-“SAO LẠI THẾ NÀY?”
Tay cô bị nắm chặt, mặt cậu hầm hầm, cô cũng chẳng dám đối diện
nữa…lắp bắp:
-“Tôi…tôi…cảm thấy đang là học sinh, vẫn nên giản dị thì hơn, cái
đó…nổi bật quá…”
-“Chứ không phải vì cậu ghét nên xóa đi?”
-“Không, làm sao mà ghét được, đẹp như thế!”
-“Thật không?”