-“Thật, tôi rất thích mà…”
Người trước mặt cô thở phào.
Cậu lại quát:
-“Vụng thối vụng nát, có xóa mấy cái móng mà nhem nhem nhuốc
nhuốc…”
Cô nhìn lại tay mình, vụng thật, hồng hồng trắng trắng xanh xanh lấm
tấm trông rất là bẩn.
Cũng may, tới buổi chiều, Phong mang đồ nghề, tỷ mẩn xóa sạch cho cô.
Sau đó, cậu còn quết thêm một lớp sơn bóng.
-“Hay nhỉ, cái này sơn mà như không sơn?”
-“Đồ con gà”.
Phong xỉa xói.
Tay với cái kéo trong balô, khẽ nín thở…Mà nhìn người trước mặt, nhìn
cái khăn bao công lao của mình đan, nghĩ lại hàng ngày cậu yêu quý nó tới
mức nào, cô thực sự, không thể…
Thật may, có bạn nam lớp Lý 1 đi qua, cô nhìn chằm chằm, rồi lợi dụng
ngay:
-“Eo, nhìn bạn kia quàng khăn dạ trông đẹp trai thế…trời ơi…thích quá
đi mất…”
Phong ngẩng lên, có vẻ không vui:
-“Cậu thích con trai quàng khăn dạ à?”