Hà Dương thở dài…
Hà Anh khóc inh ỏi. Rốt cuộc, cô đành nói:
-“Ta xóa đi nhé…mi đỡ phải nhìn nữa…”
-“Nhưng tỷ có tiếc không?”
-“Xóa đi mà mi hết buồn thì không tiếc…đợi tý, ta đi mua cồn về
xóa…”
Hà Anh tươi hẳn, chạy nhanh về phòng, giọng nói còn vọng lại:
-“Không phải mua đâu, muội lấy cho…”
Vài phút sau, cô lại hỏi:
-“Tỷ, cái khăn anh Phong đeo giống của tỷ đan thế?”
Hà Dương giật mình:
-“À, len của nó mà, hồi ta học đan ta bị nó lừa, lấy len của nó, giờ nó
đòi…”
-“Hóa ra anh ấy thích màu xanh à, biết thế muội không đan cái khăn
màu nâu nữa…chán thật…”
-“Ừ…”
-“Nhưng muội thích cái khăn của tỷ đan lắm, mai tỷ đòi anh Phong
mang về cho muội đi!”
-“Ta đòi mãi có được đâu, nó quàng kiểu gì chắc lắm…”
-“Vậy tỷ dùng kéo cắt, sau đó về muội nối lại cho… nha…tỷ bảo muội
thích gì tỷ cũng cho mà…”