-“Tôi biết!”
Hà Nguyệt Dương tự định thần, tự thấy mình ngu. Họ chẳng phải đã 18
tuổi rồi sao?
Năm ngoái, ba dậy hai đứa, mà Nguyệt Dương lười, nên chỉ Nguyệt Anh
học, giấy khai sinh đã sửa sang sớm một năm từ ngày vào lớp 1, nó cũng
lấy được bằng rồi.
Có mỗi cô là lạc hậu…
Ngây ngây một lúc, lại cuống:
-“Chết, còn bức vẽ của Hà Anh, làm sao bây giờ, mình đi đâu đấy?”
Cậu chậm rãi:
-“Tôi đã vẽ nốt ba bức cho nó, và dùng máy cậu nhắn tin, nó cũng rep
rồi, tối sẽ có người tới lấy!”
-“Ừ…”
Cậu mở bài nhạc nhẹ nhàng…
You are the love of my life
And I thank God I am alive…
Cô nhớ ra, thắc mắc:
-“Tôi ngủ cơ mà, tôi ra xe cậu bằng cách nào thế?”
-“Còn phải hỏi, cậu béo như con nhợn …”
Hà Dương ngượng chín người, quát: