Vì không muốn các bạn bàn tán, cậu gửi xe ở xa, rồi nói với các bạn,
mình và Dương đi tàu về.
Bạn bè đội tuyển, học cùng khu, cũng gọi là quen biết, gặp nhau tay bắt
mặt mừng.
Hiếu tỷ tỷ là sướng nhất, dù sao, Dương cũng là người mà Hiếu yêu quý,
chỉ ngay sau Nghĩa. Phong và Dương tới nơi cũng 3h chiều, nhưng lúc sáng
Phong nhắn tin nên tỷ quan tâm, lấy phần rất nhiều đồ ăn.
Ngủ một giấc dài, ăn một bụng toàn hải sản no căng, ngồi lim dim ngắm
cảnh từ ban công của khách sạn, Nguyệt Dương khẽ hít thở, chưa bao giờ
thấy sung sướng, thoải mái tới thế.
Một lát, các bạn đã ùa vào, rủ nhau đi tắm biển, Dương đành tiếc nuối từ
chối:
-“Lúc sáng đi vội qua quên không mang đồ bơi rồi mọi người ạ…”
-“Gớm bà này lạc hậu, không mang thì mua, không mua thì thuê…”
Hiếu bực:
-“Ranh con, đừng có trốn ở nhà đọc truyện, chẳng mấy khi có dịp…”
-“Đúng đấy, đi cho vui…”
Nhìn mọi người tấn công, lôi kéo Nguyệt, Vũ Phong thủng thỉnh đằng
sau, khẽ cười!
-“Phong và Dương về tàu mệt không? Mai về thì về ôtô chung với bọn
tôi…”
Nguyệt Dương thấy cũng hay, đáp: