LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 331

-“Thế là cậu bắt cóc con gái nhà lành đấy! Bác giúp việc nhà tôi đâu?

Sao có thể để cậu đem tôi đi như thế?”

-“Bác ấy đi chợ…”

-“Tôi sẽ kiện!”

Phong cười…

-“Kiện củ khoai hả? Ngủ đi, còn hai tiếng nữa mới tới nơi cơ…”

-“Đi đâu?”

-“Đi ra biển với các bạn…”

Gió thổi qua cửa kính, mắt cô lại díu vào…

Một đoạn, nghe tiếng thở đều đều, cậu dừng xe, tạm đậu vào bãi đất

trống gần đó.

Lách xuống hàng ghế dưới, ánh mắt trìu mến.

Sờ má cô hơi lạnh, ai đó vặn điều hòa, rồi dịu dàng kéo chiếc chăn đã bị

cô đạp tung.

Tay cậu nắm tay cô, rất chặt, tim cậu như muốn ngừng đập, cậu bên cô,

ngày càng gần, khẽ khàng…vụng trộm…đặt một nụ hôn nhẹ trên môi.

Ngày hôm ấy, Vũ Phong đã có một ý nghĩ rất kiên định…

Nguyệt, nhất định mai sau, dù khiêng dù vác, dù cậu đồng ý hay không

đồng ý, cũng phải về làm vợ tôi, nhất định thế!!!

………..

………..