-“Tôi xin đấy, cậu như thế tôi phải làm sao…”
-“Nguyệt, cầu xin cậu…”
Ai đó thực sự cuống…làm động tác sơ cứu cho cô mà cả người cậu run
rẩy. Nỗi sợ bủa vây tới lạnh toát.
Cậu xin cô…
Cậu xin ông trời…
Cầu xin…cầu xin…
Nghe tiếng ho đó, ánh mắt thẫn thờ hé mở…cậu mới thở phào, chẳng
biết, người vừa thoát khỏi tay tử thần, rốt cuộc là cậu – hay là cô?
Không kiềm được xúc động, vòng tay cậu siết chặt lấy cô, ghì cô trong
lòng mình…
-“Phong…sao…vậy…”
Tiếng cô hỏi rất khẽ, nghe tiếng cô thôi mà cậu cũng thấy run…
-“Cảm ơn Nguyệt!”
Hà Dương ngẩng lên, còn ngơ ngác:
-“Cảm ơn gì?”
-“Cảm ơn cậu…vì đã tỉnh lại! ”
Những hình ảnh chập chờn hiện về…thì ra là cậu, nhiều năm nay vẫn là
cậu, khi cả thế giới, mọi người tạm quên mất cô, thì vẫn luôn có một người
nhớ tới, đó là cậu!!!