LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 338

-“Ừ!”

-“Mai sau, nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự, thì phải cố gắng

chiến đấu tới cùng…Bởi vì…”

-“…”

-“…Bởi vì…tôi nhất định sẽ tới…!”

Lực tay cậu rất chặt, bả vai cảm giác đau…nhưng đó không phải lý do

mà Hà Nguyệt Dương rơi lệ!

Có những lời cậu nói, cô không hiểu. Có những lời cậu nói, cô cảm

động. Và phải mất rất rất nhiều năm sau đó, cô mới thực sự thấm…

Thật may, là lúc đó Vũ Phong cũng không trêu chọc gì cô.

Cậu rủ cô, thuê xe đạp đi chơi quanh vùng. Vì báo đáp cậu vừa cứu

mình, cô đồng ý.

-“Để tôi thuê xe cho cậu…”

Hà Dương nhanh nhảu.

Thấy cô vậy, cậu cũng không tranh.

-“Chị ơi cho em thuê hai cái xe đạp ạ…”

Quay sang, thấy cậu đang nhìn cô, đầy hận thù. Chắc cậu sợ thuê hai xe,

nhỡ cô đi lạc, cậu lại mất công tìm đây mà…Hà Dương tinh ý đổi lại:

-“Chị ơi cho em thuê xe đạp đôi ạ!”

Cậu vẫn lườm…

Ông nội này, rốt cuộc ý ông là gì?