-“Làm sao mà tôi đèo được cậu?”
-“Thế thì ngồi yên, cấm phát biểu…”
Hơi tưng tức, cô nói bừa:
-“Thôi được, để đấy tôi đèo, cho người ta nhìn thấy cậu, ngồi đằng sau
con gái, cho người ta ê cậu…”
Hà Dương tưởng công kích được, ai dè Vũ Phong lại nhơn nhơn, ngồi
để cô đèo thật.
Trời ạ, cậu ta nặng chết, cô cố mãi cái xe mới nhích được một tý.
-“Nhấc chân lên!”
-“Nhấc chân thì làm sao mà xe chạy được?”
-“Cậu ngu quá…thôi để gọn gọn chân vào…”
Chưa kịp phản ứng thì đã bị chân cậu đẩy vào, Phong đạp cùng cô, từ
phía sau…chiếc xe vì thế đã lên được tốc độ trung bình…
Một lát, cô lại thấy eo mình hơi khang khác, Nguyệt Dương quát:
-“Phong làm gì thế?”
-“Đường xóc quá, tôi sợ ngã nên bám mà…bạn bè thế có sao? Hay cậu
thích tôi nên cảm thấy khó xử?”
Cậu lại điểm đúng huyệt rồi, cô chẳng nói được gì…
-“Nguyệt này!”
-“Ừ!”