Thế là lại tưởng bở rồi, chán!
Cậu tiếp tục:
-“Dễ lắm, chỉ cần đổ xà phòng vào ngâm sau đó mang ra nhúng một lần
xả là xong…Sang đó dậy cậu, hai đứa mình cùng làm…”
-“Ừ…”
-“Bao giờ đi thực tập, tôi mua máy giặt, mua cả máy rửa bát nữa, cậu
không phải làm gì hết…”
Tên này, như ông cụ non, chưa gì đã tính toán đâu ra đấy rồi..Hà Dương
phì cười…
-“Ừa…cậu giỏi…”
….
Được nửa đường, cô nói khát nước, họ dừng lại, mua một quả dừa,
quyết định mang tới chỗ chân núi, vừa ngắm cảnh vừa uống.
Rõ ràng là cô đã lấy hai cái ống hút, vậy mà một cái mất biến đi đâu.
Phong đểu giả, hút một hơi, sau đó đưa sang cho Dương:
-“Uống đi…”
Nhìn quả dừa, cứ chần chừ mãi…
-“Thôi, tôi không khát nữa rồi…”
Lớp trưởng tất nhiên hiểu, cậu chép miệng:
-“Bạn bè với nhau, có gì mà ngại, hay cậu chê tôi bẩn?”
-“Không, không phải thế…”