LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 341

-“Nhận được thư của ENS không, chắc có phải không?”

-“Ừ!”

-“Nếu hai chúng ta cùng đỗ thì sao?”

-“Mới qua vòng hồ sơ, cậu làm gì mà tính ghê thế?”

-“Nhỡ thế thì sao…tôi không biết nấu cơm, hàng ngày cậu nấu cho tôi

ăn nhé!”

-“Tôi cũng đâu biết nấu…”

-“Thôi vậy thế tôi nấu cho cậu ăn, nhưng tôi chỉ biết nấu mì thôi…”

Cô ngây ra, một lúc bảo:

-“Bạn bè cũng nấu cho nhau ăn được à?”

-“Ừ, bạn bè tốt người ta còn giặt quần áo cho nhau ý chứ, nấu cho nhau

ăn đã là gì…”

Vũ Phong đáp, rất thâm hiểm. Không biết từ lúc nào, cậu đã phát hiện

ra, Hà Nguyệt Dương ngu như một con bò đội nón, nhắc tới yêu đương thì
giãy nảy, nhưng chỉ cần nói với cô, cái này bạn bè tốt làm là chuyện bình
thường, y như rằng dụ được.

-“Nhưng tôi cũng không biết cả giặt quần áo…”

Tiếng cô cắt ngang dòng suy nghĩ cậu.

-“Sao lần trước hình như có lần cậu bảo cậu giặt ý sao nhỉ, cái lần cậu

bảo giặt áo cho tôi?”

-“Có hả? Thế chắc tôi nói thế thôi, bác Vân nhà tôi giặt…”