LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 345

thì đã rất vui rồi, ghế sau cho cậu trườn thoải mái, có phải thích hơn
không?”

Nghe bùi tai quá, Hà Dương nhỏ nhẹ thêm thắt:

-“Bốn con cua rang muối nhé…”

-“OK! Deal!!!”

Hôm sau, cô bảo mọi người tiếc cái vé, cộng chơi nhiều mệt, đi tàu cho

đỡ say.

Thế là hai đứa cùng về.

Ngoài cái việc Vũ Phong chất đồ hết ở ghế sau làm Dương không có

vương quốc riêng thì nói chung là khá hài lòng.

Cậu ta hứa gì đều làm đúng!

Mở hộp, mùi cua rang muối phải nói là ngào ngạt ngạt ngào mà, lại

đúng món tủ nữa chứ. Bốn con, sướng không nói lên lời, quay sang người
bên cạnh đầy cảm kích. Tự dưng thấy Phong đẹp trai thêm mấy phần nha!!!

Ngồi ăn tìn tĩn một mình, cảm thán:

-“Phong tốt thật đấy, ba tôi không bao giờ cho mang đồ ăn lên xe”

-“Mai sau tôi cũng không cho con mang đồ ăn lên xe!”

-“Hả? Thế sao lại…hix…”

‘Nhưng vợ thì khác…’. Tất nhiên đó chỉ là cậu nghĩ, còn trả lời thì là:

-“Nhưng Nguyệt thì khác!”

-“Cậu chiều tôi hơn cả con cậu cơ á?”