Hà Nguyệt Dương lim dim, áp mặt vào ghế xe, cố định cái đầu phải
quay phía cửa kính rồi, mà không hiểu sao, thỉnh thoảng nó cứ vô thức ngó
ngó sang bên cạnh…
-“Nhìn gì?”
Cậu hỏi. Cô ngại, cố tỏ ra vẻ tự nhiên, đùa:
-“À, tôi đang thắc mắc ba mẹ Phong như nào…”
-“Hả?”
-“Tại đẻ ra Phong đẹp trai quá chừng luôn…”
Thực ra thì dù cái giọng cô nó tru tréo rất là đểu, nhưng ai đó… vẫn thấy
nở từng khúc ruột!
Cậu bình tĩnh nói:
-“Thực ra Nguyệt cũng rất xinh…”
Nguyệt Dương được khen, thích, không quên kèm theo lời nói ngọt
ngào:
-“Chính ra Phong rất thông minh đấy, giỏi nữa…thảo nào nhiều người
thích…”
-“Nguyệt cũng giỏi mà, con gái học đội Toán là ít lắm…”
-“Ừ, cậu còn rất biết quan tâm tới người khác, chu đáo…”
-“Nguyệt thì đáng yêu lắm…”
….
….