LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 346

Cô ngạc nhiên hỏi, đôi mắt to tròn đợi câu trả lời. Cậu chỉ cười, quay

sang, ngón tay cái khẽ chạm môi cô, lau đi chỗ nước sốt còn dính, rồi lại tập
trung lái xe.

Ăn hết ba con cua rưỡi, bụng bắt đầu no no, tự dưng cô hỏi:

-“Phong ơi, Phong ơi, Phong có ghét tôi không?”

-“Sao hỏi thế?”

-“Phong có thấy tôi vô duyên không?”

-“???”

-“Thì tôi ăn một mình, quên mất không mời Phong…”

Cậu cười lần hai. Không hiểu sao, những lúc như thế, nhìn lớp trưởng

rất hiền, tim cô tới rụng rời, mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui vào chỗ nào đó
cho đỡ thẹn!

Nhét vội miếng thịt cua vào mồm ai đó…thôi cho hắn nhai cho xấu bớt

đi, chứ để thế này, xe thì chặt, ai mà chịu được.

Nhưng mà, tới dáng ăn cũng đẹp trai vậy là sao?

Nem chua hết.

Thịt nướng hết.

Kem hết.

Dừa thì còn mấy quả, không uống nổi.

Bụng hai đứa như trống đồng rồi.