-“Gớm, nó thông minh theo gen của em thôi…”
-“Ừ, ừ…đi ngủ đi…”
-“Mình hâm à, 6 rưỡi sáng, ngủ cái gì mà ngủ?”
-“Tôi buồn ngủ rồi…đi thôi…”
…………………
…………………
Vũ Phong chui qua lỗ chó, nhìn lên cây xoài, mặt ngắn tũn.
-“Hà Nguyệt Dương, cậu ăn phải bả gì mà lại trèo lên đấy?”
Dương sợ độ cao, mắt đã hơi đỏ rồi…
-“Phong ơi, cứu tôi với, nhanh lên…”
-“Lên được mà không xuống được à?”
Hà Dương thanh minh.
-“Không phải cậu ạ, tôi trèo từ cửa sổ ra đấy…”
Phong nhìn sang phía cửa sổ, tự dưng lạnh toát cả người, giọng cậu kèm
theo giận dữ:
-“Cậu điên hả, nhỡ mà ngã thì còn là người nữa không, ngu như một con
lợn…”
-“Thì có ngã đâu mà, nhanh lên, giúp tôi xuống với, tôi có việc gấp…”
-“Tôi giúp cậu thì cậu cho tôi cái gì?”