-“Ừa, xuống đây…”
Trong lúc cậu trèo dần xuống, ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ, chỉ là vô
thức thôi, mũi cô hơi ghé vào cổ cậu, khẽ khàng ngửi…Đầu óc bỗng dưng
trống rỗng. Cảm nhận được hơi thở của cô, cả người cậu run rẩy…
-“Hà Nguyệt Dương, để cái mặt cậu ra xa một tý, nếu không muốn rơi tự
do…”
-“Ừa…không cố ý mà…”
Sau khi chui ra khỏi vườn, Phong chở cô tới trường luôn, cậu cũng đoán
được phần nào, cả kì thi tỉnh năm ngoái, cả kì thi vào 10 chuyên, cả bộ
truyện của hai người …
-“Tôi được miễn thi tốt nghiệp nhưng tôi vẫn cứ thi, cho vui ấy mà…”
-“Mới cả hôm nay là ba tôi đi chơi không để ý tôi ở nhà nên khóa
cửa…”
Nguyệt Dương bào chữa.
Lớp trưởng cười, ừ một cái rất nhẹ.
Nguyệt nói thế nào, kể cả đúng, kể cả sai, cậu luôn lựa chọn tin tưởng
theo lời cô, bởi vì, cậu biết, chắc chắn cô có điều khó xử…