-“Cái gì cũng được, nhanh lên đi Phong, tôi mệt quá, tôi sợ nữa…”
-“Cậu mà cũng biết sợ hả?”
Phong cười, đoạn vừa trèo lên cây, vừa trêu:
-“Nguyệt ơi lần sau dự định trèo cây thì đừng mặc váy nhé, tôi nóng hết
cả người rồi đây này…”
Hà Nguyệt Dương nhìn xuống, đỏ bừng cả mặt, hận chỉ muốn ném chết
cậu ta.
….
-“Trèo lên lưng tôi…”
Có người ngượng, mà việc gấp, đành phải tụt dần để xuống lưng cậu.
Cái động tác cô trèo, nó vụng vụng về về. Cái váy của cô, nó cứ bồng
bềnh bồng bềnh, khiến ai đó chỉ muốn chảy máu mũi…
-“Được rồi…”
-“Bám chắc vào nhé!”
-“Ừ…”
-“Được, giờ tôi sẽ nhảy xuống, chúng ta cùng chết!”
-“ĐIÊN À!”
Phong cười.
-“Làm gì mà nóng tính thế, sợ chết thế hả?”
-“Mau xuống đi…”