-“Nhỡ em nhận tội thay em gái mình thì sao?”
-“Em hỏi các anh chị, nếu các anh chị có anh chị em, nhất là với các chị
phóng viên ở đây, các chị có ngu xuẩn tới mức đánh đổi danh tiết, tương lai
của mình, chỉ vì một đứa em gái không?”
Tất cả yên lặng. Quả thật, có ai trên đời dại dột thế không???
-“ Hà Nguyệt Anh mua chuộc em?”
Một người hỏi.
-“Mua chuộc cái gì? Ai nói cho em biết Hà Nguyệt Anh có thể dùng cái
gì mua chuộc em?”
-“Em chỉ đơn giản nghĩ, có gan làm có gan chịu…không nên tổn hại tới
người khác…”
-“Vậy tại sao lại là quản lý của Hà Anh?”
-“Đơn giản vì em muốn nổi tiếng, em và quản lý của nó đã…với nhau từ
nhiều năm trước,…anh ta hứa, sẽ cho em đóng phim, nhưng hết lần này tới
lần khác lợi dụng em…”
……….
……….
Hà Nguyệt Anh khép nép đằng sau, Hà Nguyệt Dương trả lời trơn tru
từng câu hỏi, cho tới khi, chẳng ai moi móc thêm được bất cứ một điều gì
cả…
Mọi người lần lượt tản về.
Hà Nguyệt Anh ghé tai Hà Dương, khẽ nói: