LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 392

Hà Nguyệt Anh vội vã rời khỏi, Hà Nguyệt Dương lúc này mới giật

mình; cô đã quên mất rằng Phong cũng có mặt trong khán phòng này, cậu
đứng phía dưới, cách cô rất xa, nhưng cô có thể cảm nhận được, cái bầu
không khí lạnh tới thấu xương…

….

-“Đi theo tôi…”

-“Đau, Phong, tôi không muốn…”

-“Cậu không biết lái xe, đua cái gì chứ?”

-“Tôi chỉ ngồi bên cạnh anh ấy mà, tôi đâu có lái…”

Có người hầm hầm giận giữ, những clip đó, quá mờ, bức ảnh đó, cô gái

chơi thuốc hờ hững lẳng lơ, cậu thực sự không thể phân biệt được ai với
ai…

Cơn ghen tuông cũng làm lí trí người ta mờ đi…

Một người cứ lôi, còn một người lê bò dưới đất, nhất định không chịu.

Cô không thể, cô không muốn đối diện với cậu, cô không tài nào nhìn

vào ánh mắt cậu, cô sợ cô sẽ mềm nhũn mất, cô sợ, cô không thể bảo vệ
được em gái mình…

Chưa bao giờ cô thấy cậu hung hãn tới thế, cô có bướng, cũng chẳng

được gì. Cậu vác cô trên vai, chỉ một tay, nhẹ nhàng như nhấc một đứa
trẻ…

-“Phong, thả tôi ra, tôi phải ra sân bay…”

-“Không giải thích rõ ràng thì đừng có đi…”