Cả người cậu như muốn phát rồ, câu hỏi đầy đau đớn:
-“Tại sao lại là hắn, cậu hám danh tới thế sao?”
-“Cũng không hẳn, anh ấy đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc mới lạ…”
Cô nói nghe sao bình thản, nghe sao lạnh lẽo…trái tim cậu, nghe sao
nhức nhối.
Cơn giận bao trùm toàn bộ lý trí…
Cả người cô bị đẩy ép sát vào tường, khóe môi bị bao phủ bởi toàn bộ sự
uất ức của cậu…cậu cứ thế, xâm chiếm từng ngõ ngách. Thứ cậu trân trọng,
khao khát bao năm qua…cớ sao, một người khác lại dễ dàng có tới vậy???
Từng hơi thở của cô cũng bị cậu cướp mất, bàn tay cô tức giận đánh lên
lưng cậu, lại bị cậu túm chặt…
Một hồi dây dưa, để lại trên khóe môi đỏ mọng ấy, rất nhiều, rất nhiều
vết cắn, cậu mới dừng lại, hơi thở gấp gáp:
-“Sao, có mới mẻ hơn thằng quản lý đó không?”
Hà Nguyệt Dương lúc này, trong đầu cũng chỉ còn toàn ức giận, mà thứ
cô giỏi nhất, đó chính là chọc tức cậu…
-“Haha…cũng tạm được, nhưng còn non kém lắm, về luyện tập nhiều
nhiều vào…”
Đúng là cô rất giỏi. Câu nói đó của cô, đã đưa máu nóng của cậu lên tới
đỉnh điểm!
Cô biết chọc cậu? Vậy cô nghĩ, cậu không biết đáp trả ư???