Không còn thái độ e dè, bảo vệ, yêu chiều như bao năm qua nữa…Thay
vào đó là cánh môi liên tiếp bao phủ trên khuôn mặt, đôi gò má, chóp mũi,
nơi cổ cao trắng ngần…
Dường như chỉ thế thôi vẫn chưa thỏa mãn…Ai đó ngày một tham lam,
ngày một mất kiểm soát, nụ hôn tiến ngày một sâu, trên xương quai xanh
của cô…dần dần, dần dần xuống nơi mềm mại ấy…
-“Thuê phòng đi!”
Tiếng Hà Nguyệt Dương làm Vũ Phong sững sờ…Cô cười, gương mặt
không chút biểu cảm:
-“Bây giờ mới là 9 rưỡi, trong một tiếng, tôi sẽ dậy cậu thành đàn
ông…”
-“…”
-“Coi như là món quà tôi dành tặng cậu trước khi lên đường…”
-“…”
-“Yên tâm, cậu hay chửi tôi ngốc, nhưng việc này, chắc chắn tôi thành
thạo hơn cậu…”
-“…”
-“HÀ…NGUYỆT…DƯƠNG???”
-“Tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ thỏa mãn, chuyện đó…tôi là người từng
trải mà, kinh nghiệm đầy mình…”
-“CÂM CHO TÔI!”