-“Ừ, tôi biết, mẫu người cậu thích phải là mấy anh từng trải, kinh
nghiệm tình trường phong phú…”
-“Đúng đó, cậu hiểu tôi ghê…”
Máu ghen lại bừng bừng phát, cậu không còn giữ nổi một chút bình tĩnh
nào.
-“Nếu tôi là cậu, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi…haha…Nguyệt
Dương, tôi quên mất, da mặt cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt
rồi…thôi, cậu ra sân bay mau đi, mau mau cút xéo cho chỗ này nó được
sạch sẽ đi…”
-“…”
-“Tôi xin lỗi, chắc tôi cũng chẳng đi tiễn cậu được đâu, nhìn thấy cậu
làm tôi phát buồn nôn…”
-“…”
…
Tiếng bước chân của cậu ngày một xa, thì tiếng khóc của cô ngày một
to…
21 tháng 8 năm đó, là ngày đầu tiên, mà Hà Nguyệt Dương cảm nhận
được, thế nào là đau tới tái tê, đau tới từng lớp da thịt…
Trước lúc lên máy bay, ba có nhắn cho cô:”Nguyệt Dương, vậy là đã cho
cả mười ngàn rồi, có lẽ ba nói nhiều thì vẫn vậy, tốt hơn hết, con tự trải
nghiệm, tự trả giá, con sẽ thấy thấm…”
Ba nói rất đúng, cái giá này, cô thực sự thấy nó rất đắt…nhưng ba có
biết, dù cái giá nào cô trả, nếu đổi lại được mạng sống cho Nguyệt Anh, cô
cũng sẽ cam tâm…