LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 396

-“Còn giả ngây giả ngô cái gì? Chẳng phải cậu muốn sao…? Cậu thấy

tôi dễ dãi, chơi bời, cậu cũng muốn sao? Được, hôm nay tôi sẽ chiều cậu…”

-“CẬU IM MIỆNG!!!”

-“Có gì mà phải xấu hổ, nhu cầu sinh lý thôi mà, chuyện hết sức bình

thường…đi nào, hay tôi thuê phòng cho chúng ta nhé???”

Từng lời, từng lời cô như vết dao cứa từng lớp trong tim cậu…đây là

người con gái cậu yêu thầm suốt hơn 14 năm qua sao???

Đây là người con gái cậu đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt

sao???

Đây là người con gái, cậu nhất định phải khiêng về làm vợ sao???

Đây là Nguyệt – là Nguyệt sao???

-“Đi thôi Phong…kẻo tôi muộn chuyến bay giờ, nào, đi nào…”

Cử chỉ điệu bộ lả lướt cô, như mồi lửa đốt cháy tất cả…

Cô và cậu, đều điên. Tay cậu đặt trên má cô, vuốt ve khe khẽ, rồi nhanh

chóng bóp chặt:

-“Hà Nguyệt Dương, nghe cho rõ này, hôm nay đi thì đừng bao giờ quay

về nữa!”

-“…”

-“Đất nước này, không cần một đứa con gái như cậu! Và cậu, từ giờ cho

tới cuối đời, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!”

-“Cậu tưởng tôi thích gặp cậu chắc?”