-“Đừng mà Phong…”
-“Xin cậu…”
Mặc cho cô kêu gào, cậu từng bước, từng bước tiến tới phía cầu thang
thoát hiểm…Cả không gian này, chỉ còn cô với cậu.
-“Nguyệt, nói đi, không phải là cậu…”
Tiếng cậu nghe sao bi thương, ánh mắt cậu, sao buồn bã…
-“Chỉ cần Nguyệt nói, tôi sẽ tin…”
Cô chẳng dám nhìn cậu, hình ảnh Hà Anh nuốt từng viên thuốc trắng lại
hiện về…Cô biết làm sao?
-“Nguyệt, cầu xin cậu, cho tôi biết sự thật…”
Giọng cậu sao da diết, lòng cô sao như đang rỉ máu…
Vũ Huỳnh Phong…Hà Nguyệt Anh…
Hà Nguyệt Anh…Vũ Huỳnh Phong…
Vũ Huỳnh Phong…Hà Nguyệt Anh…
Bọn họ, với cô, đều rất quan trọng!!!
Nhưng rốt cuộc, Hà Nguyệt Dương vẫn chọn em gái.
-“Là tôi…Phong…”
-“Cậu nói láo”
-“Có những sự thực, rất khó tin…nếu cậu muốn kiểu tra, tôi có thể cởi
đồ cho cậu xem nốt ruồi đó!”