-“Tỷ tỷ, cha mẹ cho muội một mạng, tỷ hôm nay cho muội một mạng
nữa…”
-“Nguyệt Anh, rốt cuộc ta vẫn không hiểu…”
-“Tỷ không hiểu gì?”
-“Ta vẫn luôn nghĩ mi thích Phong, vậy tại sao?”
Hà Anh nắm lấy tay Hà Dương, đôi mắt u buồn…
-“Chuyện đó, là muội bị hắn gài, muội thề, chỉ có duy nhất một lần, lúc
đó muội không còn tỉnh táo…Anh Phong vẫn là tình yêu của đời muội, xin
tỷ, đừng bao giờ nói với anh ấy…cầu xin tỷ…nếu anh ấy mà biết, muội
sống còn đáng sợ hơn chết…”
-“Được rồi, nó sẽ không bao giờ biết gì cả…”
Hà Nguyệt Anh ôm chị gái vào lòng, thở phào nhẹ nhõm…
-“Tỷ, luôn yêu tỷ, mai sau nhất định đền đáp!!!”
-“Không cần, Nguyệt Anh, mọi thứ ta đều cho mi cả rồi, từ hôm nay hãy
cố sống cho tốt…”
-“Muội biết, cảm ơn, tỷ ra sân bay với Phong nhé …muội phải đi tìm tên
quản lý tính sổ…à muội cũng phải đi tẩy nốt ruồi đó…”
-“Chọn chỗ nào làm cho tốt, đừng để bị nhiễm trùng, thằng quản lí đó
thì đừng đi một mình, nguy hiểm…”
-“Tỷ đừng buồn nhé!”
-“Không sao, mi đi đi…”