….
….
….
Một cơ số không nhỏ lần “được” khách sạn quan tâm, Việt An phát
khùng:
-“Chúng tôi không gọi gì cả, các người làm ơn dừng lại đi!”
Họ dừng lại thật, chỉ có điều, hai chục phút sau, lại có bé gái xinh đẹp ấn
chuông, giọng nói nũng nịu:
-“Cô chú mua hoa cho con đi…”
Hà Dương bắt đầu nghi ngờ:
-“Được, cô sẽ trả cao, nhưng con phải khai ra ai sai con làm việc này?”
-“Không ai sai ạ, nhà con nghèo lắm, cô mua hoa cho con đi…”
Thuyết phục đủ kiểu, mà con bé rất ương, cô đành mua vài bông hoa cho
nó. Tiếp theo, trẻ con đứa bán kẹo, đứa bán dừa, đứa bán vỏ sò…liên tục
gọi cửa, mà không tài nào khai thác được gì.
Rốt cuộc, là kẻ nào xấu tính?
Việt An chịu thua, tự quay về phòng mình, từ lúc đó, Hà Dương mới
được yên tĩnh.
Buổi chiều ngày thứ hai ở Hạ Long, mọi người rủ nhau đi thăm thú, Hà
Dương thấy đau đầu nên quyết định nghỉ lại khách sạn.
Nằm mãi không ngủ được, chán, lại dậy đi dạo.