LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 428

Quanh khu nghỉ dưỡng có bể bơi rất đẹp, không ngần ngại, ai đó xuống

lượn vài vòng.

Thời gian trôi, mọi thứ đều có thể thay đổi.

Từ năm thứ hai, có tiền học bổng, không phải đi làm, cô lại thấy cô đơn

ghê gớm, đăng kí tất cả các câu lạc bộ thể thao của trường, nhờ đó mà sau
bốn năm, từ một đứa xuống bể bơi chỉ dám đứng ở vạch gần, nay đùa
nghịch trong nước hàng giờ liền là chuyện bình thường.

Cô còn có một sở thích đặc biệt, là lặn. Thường thì cô chỉ có thể nín thở

một lát, nhưng cảm giác rất tuyệt, dường như mọi muộn phiền đều tan biến.

Hà Dương nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống.

Bàn tay ai đó nhẹ đặt trên bụng, vội vàng kéo cả người cô vào lòng.

Mùi hương này, sao thân quen? Và cô lại nghe tiếng gọi ấy…

-“Nguyệt…Nguyệt…Nguyệt ơi…”

-“Không sao đâu, cậu sẽ không sao…”

Một mảnh kí ức ùa về, cô nhớ ngày hôm đó…người ấy cũng gọi cô tha

thiết như thế, cô nhớ, cô đã rất muốn mở mắt, mà thật khó khăn…

Cô nhớ, khuôn mặt cậu hoảng loạn…

Cô nhớ, cậu đã khóc…vì cô.

Và một lần nữa, mọi thứ lại hiện ra trước mắt, không phải quá khứ, cũng

chẳng phải giấc mơ…Cô ở trong lòng cậu, rất gần, rất gần…

-“Tôi chỉ định lặn một chút…Tôi không sao…”