LẼ NÀO EM KHÔNG BIẾT - Trang 429

Tiếng cô thì thầm, cô nghe tiếng thở phào của cậu…

Giây phút đó, bỗng dưng cô tham lam, muốn được cậu ôm chặt vào lòng

như ngày đó, muốn cậu hết giận cô, muốn được trò chuyện với cậu, muốn
trở lại làm bạn tốt…‘Moon thực sự rất rất rất nhớ Wind’

Thế nhưng, cậu ghét cô thật rồi…cực kì ghét. Cậu đặt ai đó lên chiếc

ghế gần đó, vứt chiếc khăn tắm thẳng vào cô, rồi xoay người.

-“Phong à, xin lỗi…”

Giọng Moon rất nhỏ, nhưng có lẽ Wind nghe thấy.

Cậu ấy hơi chững lại, nhưng rồi tiếp tục bước đi…

Phong từng nói…cả cuộc đời này, cô đừng xuất hiện trước mặt cậu.

Hà Nguyệt Dương hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều, nếu đây thực sự là thứ

cậu muốn, cô nhất định giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.

Lúc sau, có người bắt taxi thẳng về Hà Nội, chuẩn bị hồ sơ gửi sang Mỹ.