Không biết là duyên hay phận, cô lại mua nhà đúng vào chung cư anh
mới cho xây dựng. Như một người mất lí trí, anh lập tức chuyển đồ từ biệt
thự tới căn hộ cạnh cô.
Ngày qua ngày, mong muốn được gặp cô cứ tăng dần…Có lúc, lại nghĩ
mình thật hèn, cô không thèm trả lời thư, không thèm liên lạc, sao mặt anh
dày???
Nghĩ suy nghĩ suy…cho tới khi cô lên xe của kẻ khác, chẳng kịp nghĩ,
cũng theo cô tới tận đây.
Anh thừa nhận, anh chơi xấu cô và hắn.
Anh thừa nhận, anh là kẻ bám đuôi mặt dày nhất.
Nhìn cô bất động dưới bể bơi, cả sống lưng lạnh toát. Kí ức ùa về, nỗi sợ
năm đó cũng ùa về.
Khi cô nói, cô chỉ lặn, anh thở phào, mà không hiểu sao lại thấy rất tức
giận. Bao năm rồi, cô đã thay đổi…bao năm của cô, chẳng hề có anh…
Nghe lời xin lỗi đó, tự dưng anh thấy đắng. Lòng tự ái trỗi dậy…Xin lỗi
vì cái gì? Cô thấy anh cứu cô, nghĩ anh còn yêu cô, xin lỗi vì không đáp lại
được tình cảm của anh???
Phong đã bỏ đi…đầy cương quyết.
Đêm đó, có người nốc từng ly rượu, chỉ muốn quên đi tất cả.
Mà càng uống, càng nhớ rõ…
Mệt mỏi…thương yêu…khát khao…
Muốn bỏ lại tất cả, chỉ muốn được gặp cô!