Mà không ngờ, cái dáng nhỏ bé trong bộ váy tím lộng lẫy ấy tiến lại,
cảm giác như toàn bộ khí trong lồng ngực từ từ bị rút đi.
Khó khăn lắm mới nói với cô được hai tiếng cảm ơn.
Khó khăn lắm mới nén nhịn cơn ghen khi thấy cô và thằng đó chuyện
trò.
Khó khăn lắm mới không phát khùng khi cô có ý định đăng kí nghiên
cứu ở Mỹ.
Nghe cô nói với bạn bè, hiện giờ cô độc thân, không hiểu sao lòng anh
có chút vui vẻ.
Thấy người bên cạnh bốc được tên cô trong trò chơi, không kìm nổi mà
giở thủ đoạn. Rốt cuộc bao năm, được ôm cô trong lòng, cảm xúc vẫn vẹn
nguyên, mùi hương từ cô sao tinh khiết, cái cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm
tới kì lạ…
Anh tự hỏi, anh là gì?
Là cái thứ ngu xuẩn gì mà luôn bị cô xoay như chong chóng…
Mà cô đâu có xoay anh?
Cô đã từng nói yêu anh chưa? Chưa!
Cô đã từng thề hẹn với anh chưa? Chưa!
Cô và anh, chẳng liên quan, cô yêu ai, cô độc thân, chuyện này chuyện
kia, cô về nước, cô định đi Mỹ…cần gì phải nói cho anh???
Là tại anh…