Là tại hình bóng của cô, có đuổi như nào, cũng không đi khỏi trái tim
anh.
Bữa tiệc cưới hôm đó, Hiếu nhất định bắt Phong góp một tiết mục.
Tiếng nhạc vang lên cùng giọng hát trầm ấm của anh…
“Oceans apart day after day
And I slowly go insane
I hear your voice on the line
But it doesn’t stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever?
Wherever you go, whatever you do
I will be right here waiting for you…
Whatever it takes, or how my heart breaks
I will be right here waiting for you…”
‘Bất kể điều gì xảy ra, bất kể trái tim anh đau đớn tới nhường nào…anh
vẫn ở đây…đợi em…Hà Nguyệt Dương, liệu em có biết, bài hát này, thực
ra là hát tặng em???”
Nước mắt cô khẽ chảy, giây phút đó, anh chỉ muốn lao tới…mà cô đã
nhận khăn giấy từ tay ai.
Cô trở về, thực sự đã trở về…