tới…
Là cô!
Cô vẫn vậy, vẫn thích để tóc xõa, chỉ là, bây giờ có hơi xoăn một chút.
Cô vẫn đẹp là thế, chỉ là, dáng đi có nhẹ nhàng, duyên dáng hơn rất
nhiều.
Anh nghĩ, họ sẽ gặp lại, chỉ là, không nghĩ bây giờ, trong tình huống
này.
Anh nghĩ, nếu có gặp lại, anh cũng sẽ tỏ ra bình thản, chỉ là, không hiểu
sao tim lại rộn ràng như thế?
Anh nghĩ, nghĩ, nghĩ…nghĩ rất nhiều…
Chỉ là, khi bàn tay trắng xinh của cô vẫy vẫy, khi lái xe của anh hỏi
thăm, khi giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào của cô cất lên, khi mùi lyly thoang
thoảng quanh anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng…
Khẽ nhắm mắt…đó là cách anh chọn, để đối mặt với cô.
-“Để cậu ấy ngủ!”
Cô nói, là cô quan tâm tới anh, hay là cô không muốn gặp anh?
Rồi cô lặng lẽ rời bước…cô biết lái xe từ bao giờ? Bao năm qua, cuộc
sống của cô như nào???
….
Phong đợi Nguyệt Anh rồi mới vào. Anh biết, sẽ đối mặt với cô, trong
bữa tiệc này.