Ngày thứ một ngàn không trăm ba mươi, anh chuẩn bị về quê thì gặp
ngay thầy u ngoài cổng.
Thầy u lúc nào cũng thế, gặp anh là quấn quít xót xa…Anh xách con gà
u mang, nghe u thở dài:
-“Ba mẹ đợt này đi thăm con của một người bạn nên rẽ qua chỗ con
luôn…con đỡ phải về…”
Thầy anh bảo:
-“Ừ, nghĩ vẫn thương quá mình ạ.”
-“Vâng, em cũng buồn, khổ thân con bé, sao lại dại dột thế chứ, bọn trẻ
bây giờ thật khốn nạn…làm mà không có trách nhiệm gì hết…”
Hóa ra người thầy u thăm hôm nay là một cô bé, chỉ vì trót lầm lỡ, sợ
gia đình, đi làm tiểu phẫu ở một trung tâm rẻ tiền. Rồi chẳng may bị nhiễm
trùng nặng, giờ đưa đi các bệnh viện lớn mà không ăn thua, cô bé thì ngày
càng suy nhược, không biết cầm cự được bao lâu nữa…
Đoạn sau thầy u kể gì, Vũ Phong căn bản không nghe thấy.
Lòng anh như kiến đốt, rốt cuộc, nhấn điện thoại.
“Dương vẫn còn giữ đứa trẻ chứ?”
Ở đầu dây bên kia, Hà Anh có hơi ngập ngừng, sau đó đáp vâng nhẹ
nhàng, nói tuần tới sẽ sang thăm chị.
Trằn trọc cả một đêm, tờ mờ sáng, Vũ Phong lấy giấy, viết vào đó vài
dòng, nhờ Hà Anh chuyển cho Nguyệt.
‘Moon, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Wind sẽ luôn ở bên!’