Nguyệt Anh khóc lóc kể lể…Ai đó thấy lồng ngực sao chua xót, mặc dù
đã cố quên cô, nhưng cái tin này, sao như sét đánh ngang tai???
Hà Nguyệt Dương!!! Hà Nguyệt Dương!!!
Đêm đó, có người uống say tới mức quên trời đất…
Hà Nguyệt Dương thật giỏi!
Cô có biết, anh thèm khát một ngày trở lại quá khứ tới nhường nào…
Thèm được đèo cô đi trên cánh đồng hoa ấy, thèm được nhìn thấy nụ cười
của cô mỗi lần ăn một thứ gì đó ngon miệng, thèm câu cô gọi nũng nịu
Phong ơi Phong ơi mỗi lần có việc nhờ vả…
Cô có biết, khi từng bức thư gửi đi, anh đã hi vọng như nào…
Anh nhớ, cái lần cô điên điên loạn loạn vì bị anh lừa đi trao giải.
Anh nhớ, cái dáng cô ngủ mỗi buổi trưa học đội tuyển.
Anh nhớ, gương mặt bừng bừng tức giận của cô khi bị anh hôn trộm.
Anh nhớ cái điệu bộ tủi thân khi anh chê cô hôi.
Anh nhớ…
Vậy mà…
Cô có thể thay người yêu như thay áo…nhưng người cô chọn, nhất định
không phải là anh!
Hà Nguyệt Dương thật giỏi!!! Hà Nguyệt Dương thật vô tình!!!
Ngày thứ một ngàn lẻ một, Vũ Huỳnh Phong quyết định từ bỏ, làm lại
cuộc đời, sống một cuộc sống mới thật tốt.