…
Ngày thứ một ngàn không trăm ba mươi bảy, em gái cô mang đến cho
anh một tin vô cùng sốt dẻo. Cô đã bỏ đứa bé, vẫn rất khỏe mạnh, và đang
quen với một anh người Canada.
Có người như chết đứng…
Trái tim anh, chính thức khép cửa với cô!!!
Năm tháng trôi đi…yên bình một cách lạnh lẽo.
Cho tới ngày thứ một ngàn tám trăm lẻ bảy…thế giới của anh lại một lần
xáo trộn.
-“Tối nay chị ấy cũng tới…ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước!”
Bữa cơm hôm đó, không hiểu sao anh thấy mọi thứ đều thật đắng.
Về văn phòng, cả buổi anh cũng không thể tập trung. Cuối cùng, quyết
định tới dự lễ thành hôn sớm hơn một chút.
Ngồi trên xe, đầu óc miên man…
Kitssssssssssss
Tiếng phanh gấp làm Vũ Phong bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
-“Anh có sao không, em xin lỗi, tại xe đằng trước dừng đột ngột quá!”
-“Không sao…”
-“Để em xuống giải quyết!”
Phong nhìn lái xe của mình, lại nhìn qua cửa kính phía trước, có người
con gái mặc áo phông hình con thỏ, chân váy dài màu xanh đang bước